Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_43

Nạc Tuấn một cái, khiến tên này mén nữa là rách màn nhỉ đi, ….nhìn Tuấn một hồi…..

Đánh ….cũng đánh thỏa rồi, giờ đây, nhìn vào ánh mắt tên này, anh biết Tuấn thừa sức lì lợm…cái này sao giống nhỏ dữ vậy.

Tuy trong lòng vẫn còn chưa chấp nhận tên này, nhưng giờ đây anh không thể rời bỏ nơi này mà về đựơc, còn những 5 tháng, thì cuộc trình diễn NK mới chính thức giúp anh có thể đóng hợp đồng với AS. Nếu hủy ngang, số tiền bồi thường sẽ lên đến con số không tin được…….. Nên….-

“ Trước khi tôi quay trở về, cậu nhấ định phải bảo vệ con bé, nếu con bé lại biến đi một lần nữa, thì nhất định tôi sẽ giết chết cậu đấy.”

Nghe mà Tuấn lạnh cả da gà, nhưng chợt lòng lại thấy vui vui vì Tuấn cảm nhận đựơc, Long không còn phản đối nữa.

Bất giác, mồ hôi lại đổ xuống mặt tên này, vì giờ Tuấn mới nhớ ra,…..còn…còn việc của Chấn Vũ nữa ….nếu nói ra….thì chắc Tuấn không còn mạng về để gặp nhỏ nữa quá.

Nhưng nếu không nói còn khiếp hơn khi để Long phát hiện.

Thấp thóang thấy vẻ mặt tội lỗi của tên này…..anh bắt đầu….-

“ Có phải còn chuyện gì cậu đang giấu tôi đúng không…”

Ặc,….! Giờ chết đang đựơc đếm ngược đi………..càng lúc, Tuấn càng đổ mổ hôi nhiều…..

“ Này, tôi hỏi mà không trả lời à…”

Không được, có làm phải có gan chịu…hít một hơi, lấy hết can đảm của người đàn ông ra mà thú tội với anh rễ…..-

“ Chúng em đã có Chấn Vũ rồi ạ…”

???

Mặt anh ngu ra thấy rõ…..-

“ HẢ..?? Chấn Vũ là cái gì..?”

“ Là con của tụi em”- nín thở chờ phản ứng của anh.

BẬT ĐỊNH HÌNH…….

Thật sự Long đang trong thời kì đông đá lại. người cứ như bị chít điện vô.

……………………………………..

Vốn đã trải qua cảm giác này, nên Tuấn có thể hiểu được vì sao , anh có thái độ đó……đành phải chờ băng tan thôi………………..

………15 Phút sau……………………..

“ THẰN…THẰN…G…..CHẾT….TIỆ…T…..NÀ..Y….Y………………”

Gân đâu trong người đều sôi lên thấy rõ……mạch máu bắt đầu nỡ ra……..Tuấn cũng thế…mồ hôi vã đầy người…

Tất tốc Long định tiếp đãi tên này chập hai thì…….

“ CHẤN VŨ ĐÂY Ạ…”

Nhanh tay, Tuấn móc trong túi quần mình ra tấm hình “ CHÔM” được trong cuốn album của nhỏ.

Thắng gấp lại, đôi mắt Long dán vào bức ảnh đó, hồn anh đâu …..không biết nó đã bay đến nơi nào….đớ người ra khi ập vào mắt anh là hình ảnh, nhỏ và một cậu bé đáng yêu ……nụ cười tươi không thể tươi hơn đựơc.

Giật từ tay tên này, Long nhìn mà cứ như muốn dán luôn vào mặt mình vậy, cơn giận bay đi lúc nào không biết mà giờ đây, giọng nói Long lại trở nên lấp bấp đi…..-

“ C…CHH…HẤN…VŨ…VŨ…..ĐÂY..Y..HẢ…..”

“ ĐẸP TRAI GIỐNG EM ANH HA..”- Cười híp mắt đi trông rất cool khi nói về con trai bé bỏng , mà quên mất mình đang trong tình trạng gì.

Qủa thật chiêu này hủ dụng thiệt, Long chả thèm ngó ngàn gì Tuấn nữa, cứ thọi lọi mà nhìn vào bức ảnh đó. Phút chốc tim anh chợt đau khi nhìn thấy cô em khờ…ngốc nghếch của mình.

Anh đã lo cho nhỏ biết bao, anh cứ ngỡ như mình đang chìm dần trong tuyệt vọng vậy, cả đứa em cũng không bảo bọc nổi, tự trách bản thân là một người anh không ra gì.

Khóe mắt Long, hình như cũng chuyển sang đo đỏ và ươn ướt đi.

Bất ngờ Long lên tiếng….-

“ Thằng ngốc kia, còn đem tấm nào nữa không…?” ( Sa..x…..x….tác giả sốc nặng..!)

HOỉ mà không thèm nhìn lấy Tuấn, chỉ xuýt xoa xuýt xoa, nhìn đứa trẻ rồi cô em của mình thôi.

Gãi đầu cười khờ, Tuấn nói…-

“ Không em chỉ chôm đựơc một tấm à, anh thông cảm…”

Bó tay với hai cái tên này,…………..

Nhét bức ảnh vào túi quần mình (Chôm lại từ tay tên này..)

Kinh ngạc khi thấy Long làm vậy, lập tức….-

“ Này, anh rể, trả lại đây….em chỉ cho anh coi thôi có nói là cho đâu….”

CHồm tay qua giựt lại mà không đựơc vì Long né người sang một bên. Nắm tay áo của Tuấn lại….-

“ ANH RỂ CÁI CON KHỈ, MAU MÀ BIẾN ĐI KHUẤT MẮT TÔI, ….

TRỨƠC KHI TÔI TRỞ VỀ, ……Truớc khi tôi về….tuyệt đối…cậu không đựơc để con bé bỏ đi……cậu phải bảo vệ nó đấy……BẰNG KHÔNG….”

Ánh mắt thay đổi liên tục, cảnh cÁo chuyển sang nhờ cậy….rồi nhờ cậy lại nhảy vào hăm he.

Khiến cho Tuấn, thật sự phải đầu hàng với ông anh này của nhỏ.

“ Mau biến đi, đừng để Phương một mình…”

Nói xong anh đẩy Tuấn cái vèo, xoay lưng bước đi, mà dường như hơi ấm, sự sống đã về với anh. Phải, cuối cùng, ngày gặp lại em …sẽ không còn xa nữa.

< CÒN Con bé ngốc nỮA, anh mày về thì no đòn cho coi……” Bất chợt Long lại nhớ đến Chấn Vũ, người nhưng bay bổng lên khi biết mình sắp được bồng cháu , tự nhiên Long thấy sướng sứơng sao ấy. cười thầm trong bụng mình.

Tiết đức ruột khi thấy bức ảnh chôm đựơc nay lại bị Long cướp trắng trợn. Sực nhớ đến còn một người, Tuấn bắt kịp bứơc chân anh và nói…..

“ Còn nữa, anh biết Quân là ai chứ…”

Ngẩn ra khi nghe tên này hỏi, sao lại hỏi bất ngờ thế, làm Long không tài nào trả lời được. Suy nghĩ một hồi………..mắt trợn lên…

< Không lẽ,……….> Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt anh….

< Thằng bạn tồi này……>

Có lẽ giữa anh em Long và Quân, họ đã từng có một quá khứ………….một câu chuyện xa xưa…( để sau nhé..!)

Nghĩ ngợi một hồi, quay sang nhìn Tuấn…-

“ Là bạn tôi…….Sao cậu bíêt Quân”

Nói ra thì thấy ghét Quân ( ghen tị), nhưng không thể phủ nhận được anh ta đã che chở cho Phương ngần suốt thời gian ấy..

“ Là…là vì….4 năm qua, cũng nhờ có Quân nên Phương vẫn bình yên đến giờ…”

Nhắc tới đề tài này, làm cho Long nhớ đến cảnh tên ngốc này, không biết đã gây ra lỗi gì , khiến nhỏ phải bỏ đi. Nhìn Tuấn bằng con mắt hình viên đạn.

“ Còn đứng đây à….”

Nói xong, Long dơ tay lên, cứ nghĩ anh lại định đánh, nhưng ai dè,………

Bộp……….

Vỗ nhẹ vào vai Tuấn…-

“ Chăm sóc con bé dùm tôi, nhờ cậu đấy…” < Phương mà có gì, tôi sẽ vặng cổ cậu làm hai>

Nói một nữa, một nữa để trong lòng ( Sax..x…). Không đôi co với Tuấn nữa, Long quay thẳng về phòng của mình luôn.

Đứng nhìn anh rễ đi khuất bóng, tên này mới quay lưng tiếng ra ngòai.

Ồ….Hai..i..i Ya….! Xem như qua đựơc cửa của anh rễ rồi, giờ thì……….

Đúc hai tay vào túi quần, Tuấn đi mà miệng cứ cười khinh khỉnh lên, làm cho mấy cô trong công ty này, mặt ai nấy đều đõ lên, bị hút lúc nào không hay biết.

*****************************

Quay trở về thành phố..

Hài….i…nói sẽ quay lại rút cuộc thành chuồn luôn, giờ cũng đã tan ca, vậy mà cả túi, nó cũng chẳng thèm quay lại lấy.

Bất chợt, như nghĩ ra đựơc gì đó.Phong rút chiếc điện thọai ra,

Píp…pí…pí…píp….píp…………..

Tay không ngừng bấm số điện thọai nào đó.

…….Tút…………tút…….tút………………

******************

Sau khi đưa Nhất Long về, giúp con tắm rửa, rồi cả ba người…nó , ông Khải và Nhất Long, cứ thế, hai ông cháu lại chơi đùa cùng nhau, vì tính trẻ con, nên chớp thóang đi, những điều buồn bã đó…..đã không biết từ lúc nào không còn trong tâm trí của thiên thần nữa.

Tiếng cười ha hả của Nhất Long và ông Khải, khi đang cùng nhau đào đào bới bới, thả những hạt giống nhỏ vào, rồi lại đấp đất lên…..tứơi nước.

Còn Nghi, vẫn như mọi lúc, vẫn với cái chổ quen thuộc, nó ngồi ngay bật thềm ngắm nhìn hai ông cháu cười tươi.

Đột nhiên cảm nhận được, điện thọai đang run, nó móc ra…thì thấy…………..

< THÔI TIẾU RỒI…..!>

Tá hỏa lên khi vận ra đựơc vấn đề, lập tất, nó chạy vào trong nghe điện thọai…..

….TẠCH..

“ Alô”

“ Nhân Viên trốn việc”- Trời quái vậy chỉ vỏn vẹn 4 từ thôi.

“ Em xin lỗi..”

“ Biết lỗi thì sửa đi…”

Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, trời giờ thì đã tan việc gần được 10 phút rồi. Nhưng không hiểu sau nó nhớ hắn kinh khủng, rất múôn đựơc nhìn thấy Phong, Thấp thóang Nghi quay ra, bóng con thơ hiện lên mắt nó, càng làm cho nỗi nhớ đó mãnh liệt hơn.

“ Em đến ngay.”

…Cụp máy lại, …nó chạy vội ra sân…-

“ Papa, con có chút việc phải đi, papa giúp con trông Nhất Long nhé..”

Ông vốn cũng thắc mắc, chả hiểu nó dạo này đang làm cái gì nữa, thập thò lấp ló khiến ông cũng tò mò, nhưng giờ đang vui vẻ cùng cháu yêu, nên…….-

“ Rồi, con đi đi…”

Cười nũng nịu một cái với ông, nó chòang tay vào tay ông Khải, hôn cái chót lên má ông, sau đó lại cuối xuống hôn vào gương mặt đáng yêu, cười đến đỏ của con nó.

Vẫy tay bai bai, nó phóng nhanh ra khỏi nhà.

………………………………………………………………….

………….15 phút sau………………

………RẦM…………..

Vẫn cái kiểu mở cửa trời đánh đó, khi luớt qua những tầng bên dưới, không khí thật lẳng lặng khi không còn ai làm việc vào lúc này. Mọi người đã ra về từ lâu, nên nó lên thẳng phòng làm việc của Phong luôn…..

Một lần rồi , nên vô hiệu hóa, có nghĩa Phong không còn ngạc nhiên khi nghe cánh cửa đáng thương của mình kêu cứu nữa, Nó thở hồng hộc khi phải chạy như bay…( xe hai cẳng mà) .

Thấy hắn, gương mặt nó nở nụ cười giả điên, Phong thì cứ nhìn vào mắt nó thôi…

“ Chuyện đột suất nên em không về kịp…”

“ Lầu đầu anh thấy có một nhân viên như em đấy..”- tay gõ nhịp nhịp lên bàn, đôi mắt không hề di chuyển……

Đứng dậy, Phong vòng ra khỏi ghế, đi về phía trứơc mặt bàn mình, ngồi tựa lên, …

Rục rè, nó cứ nghĩ, thế nào cũng bị hắn mắng cho một trận. Nên đã chuẩn bị sẵn cái lỗ tai để nghe …để hứng.

Bất ngờ Phong lên tiếng…-

“ Vì em mà bữa trưa anh cũng bỏ rồi đấy..”- Gương mặt nghiêm nghiêm, càng khiến Nghi gờn gợn người hơn, nhưng…..Phong vừa nói gì……..mở to mắt lên…-

“ HẢ..??? Anh nhịn từ lúc trên đó à..”

Gật đầu. thay lời nói.

“ Vậy em khao anh chầu này nhá..!”

Nó nở nụ cười huề với Phong, khỏang cách cả hai cũng chỉ hơn một mét vài phân.

Nhìn nó vài giây, bóng đèn bật sáng………

“ Trốn việc, tội rất nặng ….uhm..m..m…”

Tóc tai dựng dứng lên khi hắn nói vậy, thấy vẻ mặt ngố đến dễ thương của Nghi, Phong cười phì ra….

Tay Phong đưa lên, ngóăc ngóăc Nghi lại….-

“ Lại đây..”

Ngu ngơ nhưng bước chấn vẫn nhất lên rồi tiếng đến, khi nó chỉ còn cách hắn vài gan tay, tất thì, Phong vòng cánh tay mình qua eo nó, kéo vào. Khiến cho người nó bất ngờ dựa hẳn vào ngực Phong.

Nói khẽ qua tai Nghi….-

“ Đến giờ phạt..!”

Vừa dứt lời thì…………………………

Thì cái gì sẽ xảy ra nhỉ……………….

Phong định làm gì Nghi….!!

Còn Tuấn, sau khi đã hạ cố, lếch sang Anh để gặp Long, giờ tên này đã có thể yên tâm mà quay về khi dường như anh đã chấp nhận cho Tuấn cơ hội thứ hai. Tiếp theo, tương kế tự kế phần hai của Tuấn sẽ là gì đây…!

CHÁP 57

Đừng Rút Tay Em Nhé.!

Vòng tay ấy không ngừng áp chặt cơ thể nó vào , khiến Nghi có thể cảm nhận rõ đựơc, trái tim đang đập trong lòng Phong.

Sững sờ, nó mở to mắt lên nhìn hắn, Phong nhìn nó thật âu yếm đi, phút chốc bờ môi hắn khẽ chạm vào cái trái yêu yêu của nó. Bất ngờ Phong hôn, hàng mi mắt nó khép nhẹ đi, sau đó lại mơ mở…

Cả hai không ai nói một lời, đôi tay ấy cứ níu chặt lưng nó vào hơn, nhè nhẹ , Phong rời môi xuống má, lướt ngang khóe mi, rồi cả vành tai nữa. Hắn hôn nồng tất cả……

Hơi thở Nghi trở nên gấp hơn vì tim nó giờ đây đập rất mạnh, cử chỉ âu yếm thật nhẹ thật nâng niu ấy, chợt khiến nó muốn khóc òa lên, nó yên hắn đến nhường nào, nó mong đến mòn mỏi đi, nó chờ đến khi nuớc mắt khô cạn.

Giờ đây, lại một lần nữa, ngừơi con gái này có thể cảm nhận được những điều mà suốt mấy năm qua, vẫn hằng mong hằng nhớ.

Dứt nụ hôn trên gương mặt nó, Phong nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng khẽ nhòa đi ươn ướt trên hàng mi cong dài ấy. Nghi đẹp thật, đẹp đến khiến con tim Phong, chợt cũng đập lỗi nhịp đi.

Để nó tựa lên người mình, dần dần đôi môi ấy cũng tiếng đến……đặt nụ hôn ngọt ngào lên làn môi mềm mại đó.

Đôi tay Nghi, cũng vòng lên, lứơt ngang bờ vai ngang ,mạnh mẽ ….siết chặt vào.

Cái ướt át, cái hơi ẩm, cái ngọt của vị hôn, gương mặt cả hai dần cũng đỏ ngần lên…..và cũng càng lúc càng hòa nhau làm một.

Cũng như lần trứơc vậy, giọt nước mắt ấy lại rới, thóang nhận đựơc vị mặn, Phong khẽ đẩy nhẻ nó ra, tay nâng cấm Nghi lên, giọng nói nghe sao thật trầm …thật ấm,…..thật dịu dàng nữa…..-

“ Sao em lại khóc….”

Ngước đôi mi ướt nhào …. để rồi trở nên thật nặng khi đã thấm trọn gịot nứơc mắt. Nghi mơ màng nhìn Phong, bàn tay chạm vào gương mặt hắn, cái nhón chân.

Phải nó không muốn mất đi người đàn ông này, cái nhón chân ấy đã mang đến cho Phong một nụ hôn ….một tình yêu chung thủy.

Nghi không nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng mà bám chặt vào Phong thôi, vì đó –“ Là cách em yêu anh, là vì em yêu anh…..yêu anh đấy….đồ ngốc ạ…”

Hơi ngạc nhiên, lòng cứ ngỡ nó không thích nụ hôn của hắn…..nhưng….lại không phải vậy, chỉ một lúc người chủ động lại biến thành Nghi. Nụ cười ấm trong lòng chợt hiện lên trong trái tim hắn.

Một trái tim đang hi vọng sẽ tìm lại được mãnh vỡ đã rơi.

Phải chẳng thể hiểu…cũng chẳng thể biết được, dù thời gian gặp lại của cả hai không nhích nổi đến bàn tay khác, nhưng Phong đã chìm sâu vào hương thơm, vào hơi thở, vào nhịp tim của người con gái này.

Từ lúc nào, hắn đã chủ động nắm lấy bàn tay nó, từ lúc nào hắn đã không í thức được, tình yêu đã hồi sinh. Và bám chặt vào cả hai con người này.

Cừ thế, mỗi lúc một sâu hơn. Môi Phong không ngừng quấn lấy môi nó, cảm nhận được, sự chuyển động êm êm….dịu dịu…từ chiết lưỡi Phong, môi Nghi không cự tuyện mà vồ lấy nó sâu hơn nữa.

Bàn tay cũng níu chặt vào mãnh áo trên lưng Phong. Ép sát cơ thể mình vào.

…………………………

…..Một lúc sau………………..

Chợt đôi tay Phong rời đi cái lưng mềm mại cuả nó, mà khom xúông nhất bỗng người nó lên, chân nâng bước, tiếng chầm chậm về phía chiếc ghế sofa trong phòng.

Chân đi, nhưng môi vẫn không hề rời khỏi nó, vẫn cứ trao Nghi nụ hôn mãnh liệt.

Đặc người nó lên, tay cũng bắt đầu tháo ra chiếc áo vest trên người mình, cả cà vạt cũng vậy, bung nút đầu tiên, hắn lại hạ người xuống, đè lên cơ thể mỏng manh của người con gái bên dưới.

Bàn tay áp sát gương mặt đã nóng nên không biết từ lúc nào của Nghi, vuốt lên làn da mịn màn ấy, tay cũng từng nút từng nút mà rời đi…………..

Tiếp bứơc theo sau, là một màu hồng trắng, một cảm giác trào dưng, một sự kiềm nén hằng ẫn sâu trong con người hắn. Dần dần đều hé lộ ra tất cả.

Đấy……cái màu đó chính là làn da của Nghi, lướt theo sau từng chiếc nút, cũng đồng nghĩa, càng lúc chiếc áo trên người Nghi đang đựơc chính bàn tay Phong tháo nhẹ ra.

Lòn tay vào bên trong lớp vải mỏng manh ấy, Phong có thể nghe thấy được, trái tim bé bỏng, yếu ướt đang đập rất mạnh của Nghi.

Ngòai nụ hôn ra, cô nương nhà ta cũng thuộc lọai không vừa, qua quá trình huấn luyện của hắn, chả hiểu làm cách nào , nó đã cởi đi lớp áo sơ mi trên người hắn, cứ thế làn da chạm vào nhau, càng cảm nhận được hơi nóng ngày một lúc một tăng.

Thở phập phồng, ngực Nghi nhịp nhàng lên xuống, vì nó cảm thấy nhận đựơc, sự gấp gáp của hơi thở, sự nặng nề khi cố vương người lên.

Tay di chuyển sao tấm lưng nó, Phong tháo cái kháo đi…..cái vật ngăn cản giữa hai người.

Vâng thế là chiếc áo nho nhỏ của nó, cũng im hơi mà bay đi mất.

Bất chợt, hắn chạm vào ngực nó, di chuyển một vòng , rồi lại nắng chúng đi, đầu khom xuống, hôn lướt lên bờ vai, …lên chiếc cổ gợi cảm….hắn dần dần đáp trúng gò ngực đầy đặng, trắng nõn của Nghi.

Nghi chẳng thể làm gì, khi muốn chết đi vì cảm giác gờn gợn , đê mê , tự thiêu mình trong đóng lửa, tay vuốt lên mái tóc vẫn quen thuộc ngày nào của Phong, gương mặt đỏ đến không còn đỏ hơn được, thấp thóang mồ hôi cả hai còn làm cho sức nóng tỏa ra hơn.

Hôn lên vùng ngực, khẽ chạm vào cái vật hồng hồng phía trên, làm cho người nó, bất ngờ cong lên lại gục xuống. Phong hay tay không ngừng nhấn cơ thể Nghi xuống, àm cũng không ngừng áp người mình vào hơn.

Tháo trọn đi chiếc áo trên người nó, buôn nhẹ xuống nền đất, rồi tới lược chiếc quần jean…….

……Bựp…….

Nút đựơc cởi, sợi khéo cũng đựơc bung.

Môi lại dời lên, hôn vào làn môi mềm mại đó, ……..thóang một lúc sau, bất giác, nó giật điến ngừoi khi Phong đột nhiên thọt tay vào chiếc quần nhỏ bên dưới. Chạm trúng vùng khá nhạy cam của Nghi, làm nó bấu chặt vào cánh tay Phong, chặt đến nổi lằng móng đã in sâu vào tay hắn.

Tiếng rên, thóat từ miệng Nghi, ….nó nào biết điều đó càng khiến Phong mất tự chủ đi….tay không ngừng nhân nhấn….rồi lại rút ra.

Người Phong giờ đây, mồ hôi cũng rã đầy, ướt cả cơ thể, rơi lấm tấm vào mặt Nghi, khi mái tóc chợt ẩm đi.

Cái kiểu hôn mãnh liệt ấy, đã để lại trên cơ thể nó không biết bao nhiêu là vết đõ thấm sâu vào,…làn da trắng ngần ấy,…đôi khi lại hiện lên một đốm đỏ….vâng rất nhiều là đằng khác.

Khi vừa định, tụôt nhẹ chiếc quần jean trên đôi chân thon thon ấy……………………..

BẤT GIÁC………………….

“ AH……H………….”

Đầu Phong đau buốt đi,…..lờ mờ hình ảnh………..-

[ “ Sau này, anh chỉ đựơc phép nhìn em thôi đấy……….”

“ Đồ ngốc này, sao anh lại nhẫn tam cứơp đi trái tim em……………..”

“ AH….ÁH…………..ANH LÀM GÌ VẬY, ƯỚT CẢ RỒI…………….”

“ Có lẽ anh đã phát ngán, …nhưng em vẫn múôn nói……………Em Yêu Anh……….”]

Hàng ngàn hàng vạn câu nói, với cùng một giọng của người con gái đó, tất cả…tất cả chợt hiện lên trong đầu Phong, khiến hắn đau đến không ngờ được.

Gịât mình khi thấy hắn vịnh chặt đầu lại, vẻ mặt năhn đi vì đau do81n……bất giác nó ngồi dậy, thẳng người lên, tay ôm hắn lại…….-

“ ANH SAO VẬY….ANH SAO VẬY PHONG…ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ…..”

Không một câu trả lời mà thay vào đó là tiếng đau đớn thóat ra khỏi miệng Phong, khiến mặt nó xanh theo, vì rất….rất sợ hắn gụp , ngất đi……..

Cứ thế, ngòai ôm chặt Phong lại nó không còn biết làm gì cả……….

Thóang sau……….

Miệng Phong không ngừng nói….-

“ Bờ biển….biển…….”

Giật mình khi nghe thấy thế, mắt nó mở to lên….-

“ BIỂN..?, anh….anh nhớ ra gì sao…phong ….anh nhìn em này…”

Hai tay áp vào mặt Phong, nâng lên theo hứơng mắt mình….

Gịong nói không đựơc vẫn lắm……-

“ Anh không biết, đầu anh đau …rất đau……anh chỉ nhớ biển…..là biển thôi…”

Cả hắn cũng chả hiểu bản thân mình đang nói gì nữa.

Chợt hai tay Nghi nắm chặt bàn tay Phong, ánh mắt quyết đóan đi…..-

“ Mình cùng nahu đến đó….anh nhé”

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Gần một tiếng sau………………….

ÀO……….ÀO…………..ÀO………………

Sóng biển không ngừng thổi đi, ập vào bờ cát. Gió thì lại một lúc mạnh hơn. Mang đến đây không biết bao nhiêu là cái lạnh, cái buốt cho nơi này………..

Cơn đau đã dịu xuống, Nghi bứơc đi trên bãi cát, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to , ấm ấy……vừa đi, ánh mắt lo lo của nó, vừa ngước nhìn Phong vừa hỏi…….-

“ Có phải nơi này không, anh có cảm thấy đựơc gì không….”

Nhìn lướt quanh màu xanh đen của biển bởi cái đêm sắp ập về, thật sự, hắn không thể nhớ, những gì đã xảy ra nơi đây……đã đến đây từ lúc nào. Nhưng cảm giác quen thuộc thì không thể chối bỏ đựơc.

Mùi vị của biển, cả làn gió này nữa. Thật sự rất quen…..hình như hắn không phải chỉ đến đây một lần….

Không nhớ , nhưng cảm giác Phong cho là vậy. Nhìn quanh và cảm nhận… một thóang sau…..bàn tay Phong siết chắt cái tay bé nhỏ của nó……….một tay đưa lên, vén mái tóc bị gió thổi bay, che lên gương mặt đầy lo lắng của Nghi.

“ Anh ……lúc này đây, anh vẫn không thể nhớ ra mọi chuyện, anh không thể hình dung ra..chỉ có thể nhận thức bằng cảm giác.

Đừng giận….đừng hờn anh, ….anh sẽ không buôn em ra, cho dù đến cuối, dù cho không nhớ lại đựơc, anh cũng sẽ không rời khỏi em đâu…..”

Nước mắt lăng dài trên má Nghi, nó khóc không vì hụt hẫn khi Phong vẫn chưa nhớ ra, mà khóc vì những lời hắn nói.

Phong nào biết câu nói ấy khiến cho con tim nó đập lọan nhịp, càng khiến cho nó yêu hắn nhiều hơn…………Xòa vòng lòng Phong, nó ôm chặt hắn lại, áp đầu mình vào lòng ngực hắn….nói trong giọng có phần nức nở đi,….-

“ Em sẽ chờ…..em sẽ chờ anh……dù cho anh không nhớ….em vẫn sẽ đợi……..”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .